Ky #1

Ky là con của mẹ chó nhà dì, mới về nhà mình mới được 5 ngày. Hôm đầu tiên xa mẹ về đây mắt long lanh sợ hãi, vai co rúm lại nhưng ai muốn tiến tới gần là ngoạc mồm, nhe răng ra sủa dọa.

Gần như cả chiều hôm ấy mình chỉ ngồi cách Ky một khoảng, nhìn thẳng vô mắt nhau đắm đuối. Cái dáng nằm 4 chân 4 hướng, mõm bệt xuống nền, mắt uất ức, tai cụp nhìn thấy tội, chỉ muốn gửi ngay về với mẹ. Mắt là cửa sổ tâm hồn chắc đúng, cuối buổi chiều, Ky đã cho mình xoa đầu, gãi cằm và vuốt lông. Hehe. Lúc mình đi mất khỏi tầm mắt còn len lén chuyển chỗ nằm để vẫn thấy nhau cơ. *happy* *happy*

Hôm ấy trong xóm có nhà vận chuyển vật liệu xây dựng nên cả chiều công nông cứ lượn qua lượn lại ngoài đường. Đầu giờ chiều Ky mệt, mắt lim dim nhưng đang sợ nên gật gà gật gù, lơ mơ ngủ. Công nông chạy qua cái là tỉnh liền, ngơ ngác nhìn quang. Một lát sau lại chán nản nằm xuống lơ mơ tiếp. Cả chiều cứ thế, nhìn vừa thương vừa buồn cười.

Chiều tối mọi người đi làm về thì Ky lại sợ, chạy núp vào một góc. Thấy mình đi ra thì lại lén xán vào gần. Ky đặc biệt ác cảm với bố vì chính bố là người mang Ky về từ nhà dì nên riêng bố thì nó sủa khác ác liệt. Bữa tối mẹ cho Ky ăn nên thái độ anh chàng cũng hòa nhã với mẹ hơn.

Nhưng mà chú ta vẫn buồn buồn, rầu rầu. Mắt rơm rơm rõ tội. Đang ở cũng mẹ mà giờ phải đến nơi xa lạ, có một mình. Chắc là đầy bỡ ngỡ, sợ sệt, hoang mang và phần nào chán vì không có ai chơi cùng.

Mình đã tưởng Ky là một chú cún hiền lành, ngoan ngoãn nhưng sau vài ngày mình biết mình đã nhầm, nhầm to.//

12273052_562463123902439_1184290554_n
Kiểu mặt 1: buồn

Leave a comment